Hello everybody! Lan man cuối tháng…

Chắc cũng mấy năm rồi không viết blog, thành thử blog mốc meo bụi bẩn hết cả rồi. Đang ốm ho hục hặc giọng khàn hết cả nhưng vẫn lết thết đến khách sạn làm việc, thỉnh thoảng cũng giữ thằng cháu trai 2 tủi quậy như giặc. Viết truyện, viết blog… Ôi, những niềm đam mê ngày trước nay còn đâu nữa khi gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên vai. Nhưng mình đi làm ở khách sạn cũng vui, gặp rất là nhiều người nước ngoài. Nhưng nhiều khi cũng gặp những vị khách khó tính, khó chịu, ưa hạch sách các kiểu. Những ngày ấy đi làm stress kinh khủng.

Những ngày này gió thổi viu viu, trời lành lạnh cứ ngỡ như quay về thuở học trò năm 17 tuổi đạp xe đạp vù vù đến trường Cấp 3 Kon Tum. Haizzz… Nhớ quá đi thôi. Bạn bè hầu hết đều làm việc ở thành phố, còn mình vẫn bám trụ ở nơi đây. Nhớ ngày bé quá, đi chơi la cà cả ngày hái me hái ổi hái cóc hái xoài ăn. Giờ thì có muốn cũng không la cà quán xá được nữa. Thật chán và buồn miên man.

Bị ốm, nên quỡn… lol…

[Sách] Trước sau vẫn là em – Phong Thiên

Văn chương của Phong Thiên nhẹ nhàng, dễ cảm, mượt mà và cũng khá ấn tượng. Với thể loại tiểu thuyết tình cảm lãng mạn vốn rất được yêu thích thì văn chương như thế là hay rồi, nhất là với một tác giả còn khá trẻ.

Được chỉnh sửa trong Lumia Selfie

Continue reading [Sách] Trước sau vẫn là em – Phong Thiên

[Sách] Tôi là một thành phố – Phạm Anh Thư

10981914_1704226999788964_268652215749422415_n

Bạn đọc cuốn sách này khi bên ngoài ô cửa sổ trời đang đổ mưa tầm tã. Những cảm xúc và rất nhiều những kỷ niệm của những ngày rất cũ hoặc chỉ vừa mới cũ chợt ùa về. Những chuyện đã qua có vui, có buồn, có đắng, có ngọt bất chợt được tái hiện lại đâu đó qua những dòng văn chân thực trong cuốn sách. Thời gian qua đi như dòng nước chảy mãi không ngừng nghỉ, từng ngày trôi đi giống như gấp lại một trang sách đã đọc. Một cây viết còn rất trẻ như Thư nhưng đã có thể viết ra những dòng văn đầy cảm xúc, trong trẻo và cũng rất cá tính, riêng biệt.

“Cô gái à, sao em không mở cửa sổ ra, để ánh nắng sưởi ấm bản thân? Để mưa gột sạch những vết úa thời gian? Để gió thổi đi những rời rạc hoang vắng… Tại sao em không sống cho chính mình thay vì héo úa từng ngày?”

Những câu văn rất hay giống như tiếng mưa rơi gõ nhịp bên ngoài ô cửa sổ vậy đó :’). Cuốn sách cũng viết về những ước mơ, hoài bão, cảm xúc khi yêu và nhiều mặt khác của cuộc sống này. Có thể một số đoạn vẫn chưa thực sự đi sâu bởi cần những trải nghiệm dày dặn hơn nhưng với một cô nàng đắm chìm trong phim ảnh Hàn Quốc thời gian gần đây rất cần những cuốn sách như thế này để “mở cửa sổ ra”. He he he.

Đọc và nghe những bản nhạc tiếng Anh về “rain” cũng là một ý tưởng rất tuyệt vời. (Lúc nào trời mưa, bạn Diệu lại lấy mấy cuốn sách ra đọc. Không bị mất tập trung, vì bên ngoài chỉ có tiếng mưa thôi!)

Ngày mát nhen mọi người!

Tớ edit truyện trở lại rồi nhé!

96

He he he. Chắc cũng gần hai năm rồi không edit truyện Trung Quốc, tự nhiên một bữa ngồi buồn buồn thế là lục lại truyện từng edit trước đây nhưng phát hiện ra bản edit đó mất tiêu ở đâu, trên blog cũng xóa sạch hết trơn (chắc hồi đó đầu óc bị gì). Thế là lọc cọc ngồi type lại từng chương một, cảm thấy rất phấn chấn và vui vẻ như lần đầu tiên edit truyện vậy đó.

ĐỌC TRUYỆN DIỆU EDIT Ở ĐÂY NHÉ: BLOG LOVE FICTION

Thời gian trôi nhanh thật. Nhớ hồi năm 2012 mới lọt chọt “lấn sân” sang lĩnh vực chuyển ngữ ngôn tình online, hồi đó ngôn tình là thể loại truyện rất được yêu thích, hàng trăm blog dịch/edit/type truyện nhưng hiện tại có rất nhiều blog đã đóng cửa và ngừng hoạt động. TT___TT. Thật là buồn.

Về truyện tớ tự sáng tác, hiện tại chẳng có truyện nào đang viết cả. Bị buồn. Ý tưởng hay cũng không có. Tớ có một truyện sẽ được xuất bản có tựa đề là TÌNH YÊU THỔI TỪ ĐÂU ĐẾN – truyện khoảng 70.000 từ, do công ty sách Bắc Hà phát hành. Hy vọng khi ra sách mọi người sẽ mua ủng hộ tớ nhá!!!

Vài trích đoạn trong 3 truyện dài… được lên ý tưởng từ một năm rưỡi trước

user209384_pic569918_1257752373

  • ĐẾN LƯỢT AI MẶC VÁY CƯỚI

Bước ra khỏi sân bay, Bảo Anh đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, ánh nắng chan hòa khắp mọi nơi đem lại cảm giác tươi vui căng tràn trong lồng ngực. Cô vẫn còn nhớ như in cái ngày mưa bão mờ mịt cách đây bảy năm, cũng ngay tại sân bay này, có một con bé mười sáu tuổi mặt mũi như cái bánh tráng nhúng nước bị hai gã vệ sĩ cao to kẹp nách áp tải lên máy bay đi Mỹ. Suốt nhiều năm sau đó, nó đã phải ráng cắn răng chịu đựng một cuộc sống mới với tất cả mọi thứ đều xa lạ trong tình cảnh bị ép buộc không đường lui. Ông anh trai máu lạnh chắc đang hài lòng lắm với tấm bằng tốt nghiệp Đại học loại ưu của cô em gái nên mới gật đầu cái rụp cho cô đi Hawai du lịch.

Nhoẻn miệng cười toe, Bảo Anh kéo va li băng qua đường bước tới chỗ cô nàng đeo kính đi chiếc  81 biển số 82. Hai cô gái chun mũi nhìn nhau một lúc rồi cười ré lên.

– I miss you so much! – Cô nàng đeo kính nói to sau đó vỗ vai Bảo Anh bộp bộp. – Welcome back home!

Bảo Anh làm bộ xúc động nghẹn ngào nói không nên lời:

– I miss you, too. And I want to kiss you.

Cô quàng vai giải vờ ôm cô bạn thân nhất của mình liên bị cô nàng xô ra nhăn mặt:

– Tránh xa tao ra. Đừng để mọi người biết tao là bạn mày.

Continue reading Vài trích đoạn trong 3 truyện dài… được lên ý tưởng từ một năm rưỡi trước

[TÌNH YÊU THỔI TỪ ĐÂU ĐẾN] Chương 4.1

4887586f-b0ec-4896-80db-3b9d9cd0a8a5

4.1 Nỗi lòng gái ế

Nhung ngồi giữa phòng trọ, xung quanh cô mấy vỏ bia nằm lăn lóc, ngổn ngang. Giai điệu ca khúc “Cô dâu” đang phát trên radio càng làm trái tim cô đau đớn. Cô vẫn hay vào Facebook của Nhật để xem ảnh cô vợ sắp cưới anh đăng tải lên sau khi toàn bộ những bức ảnh có mặt cô đều đã bị gỡ bỏ. Cô gái đó rất xinh đẹp, mũi cao, sở hữu đôi mắt long lanh ướt át. Ngày mai sẽ là đám cưới của Nhật với cô gái đó. Đám cưới sẽ được tổ chức tại khách sạn sang trọng ở trung tâm Quận 1. Trong tiếng nhạc tưng bừng, pháo giấy tung bay, chú rể mặc bộ vest hàng hiệu, khoác tay cô dâu xinh đẹp rạng rỡ trước những lời chúc tụng đổ tràn như thác nước.

Continue reading [TÌNH YÊU THỔI TỪ ĐÂU ĐẾN] Chương 4.1