Truyện ngắn

[Truyện ngắn] Singapore! I’m coming

Tác giả: Bơ

Không được đăng báo. Hê hê hê. 

1. Lúc chiều, cô phát bài kiểm tra Hóa một tiết. Nhìn con bốn đỏ chói trên giấy, Vy thấy tối tăm hết cả mặt mày. Trong cả tiết học, nó không tài nào có thể tập trung vào bài giảng khi trong đầu toàn những con số bốn đang nhảy điệu nhảy ngựa. Chỉ còn mấy tháng nữa là đến kỳ thi cao đẳng, nếu không cố gắng cải thiện điểm số chắc chắn nó sẽ trượt vỏ chuối.

Cô giáo dạy thêm Lý ở trong khu tập thể giáo viên nên Vy không về nhà mà ngồi ở hồ phun nước chờ tới giờ học, tranh thủ lật xem đáp án bài kiểm tra Hóa nó mượn của nhỏ lớp phó học tập.

– Trời ơi! Câu này làm rồi mà mình cũng đánh sai. – Nó cầm bút bi tức tối khoanh mấy vòng vào đáp án đúng, ngồi lẩm bẩm một mình. – Ahhhh! Biết bao giờ mình mới làm được 9,75 như nó nhỉ?

Vy đã nghỉ lớp học thêm Hóa do cô giáo tuyên bố lớp đó là lớp luyện thi đại học, ai nhắm theo được thì theo còn không thì đi tìm lớp khác. Dù gì thì nó cũng chẳng có ý định thi đại học, nếu cứ học ở lớp đó thì chẳng khác gì cưỡi ngựa xem hoa.

– Sao chưa về nhà?

Tiếng con trai vang lên bên tai làm Vy giật bắn.

– Ahhh! Giật cả mình.

Sân trường vắng ngắt đột nhiên có giọng nói vang lên nghe thật rùng rợn.

Quay nhìn cậu bạn lớp bên thản nhiên ngồi xuống bên cạnh, Vy có cảm giác không được tự nhiên cho lắm. Nó đâu có chơi với cậu ta. Những lần kiểm tra một tiết hay thi học kỳ thường được xếp ngồi cùng bàn nhưng mạnh ai nấy làm bài, hiếm khi trò chuyện với nhau. Cậu ta mặc bộ đồ của dân bóng rổ, ngồi xoay xoay quả bóng trên đầu ngón tay.

– Việt đi tập bóng rổ hả? – Vy hỏi một câu hơi bị thừa.

– Ừ! – Việt chỉ tay về phía sân bóng sau dãy phòng học.

Nhiều khi ở lại trường, Vy hay đi ngang qua sân bóng rổ để tới căn tin thường thấy cậu ta chơi bóng rổ cùng với các thành viên khác trong đội. Nó chẳng bao giờ dừng lại xem họ chơi cả. Bóng rổ ư? Chẳng hấp dẫn tí nào với một fan cuồng nhiệt chỉ thích mỗi bóng đá.

– Wow! Được 9,75 luôn à?

Việt liếc nhìn bài kiểm tra Hóa Vy cầm trên tay, nheo mắt cười. Mặt nó liền xị xuống như quả bóng bị xì hết hơi. Ahhh! 9, 75 gì chứ.

– Đây là bài kiểm tra mình mượn của lớp phó học tập về so đáp án.

Vy trả lời, nhét vội hai bài kiểm tra vào ba lô, rồi đứng dậy.

– Cô Lý sắp dạy rồi, mình đi nghen.

Sau đó, Vy chạy nhanh tới khu tập thể của các thầy cô.

2. Ngày đầu tiên đi học thêm Hóa với nhỏ Hà, Vy rủ nó ngồi bàn đầu để dễ theo dõi bài thì nó nói bàn đầu mấy thằng con trai hay ngồi, ngồi dưới dễ ăn quà vặt hơn. Vy nghệt mặt ra. Tại sao mình lại đi học chung với một con nhỏ có tâm hồn ăn uống cơ chứ?

Hai đứa chui vào trong góc, chỗ mà Hà cho là lý tưởng nhất. Hà cười hì hì rồi lôi từ trong túi xách ra một bịch xoài đã gọt sẵn. Mấy đứa con gái vừa vào lớp liền ríu ra ríu rít xúm lại chỗ Vy. Nó cắn một miếng nhỏ, nhăn mặt lè lưỡi rồi cắm mặt vào quyển vở của Hạ.

– Chút nữa về cho Vy mượn vở nghen.

– Ok, chẹp chẹp. Ủa, Vy không ăn nữa hở?

– Xoài chua quá.

Vy ngẩng đầu lên trả lời bắt gặp ánh mắt của cậu bạn tên Việt lớp bên đang nhìn về phía mình, cậu ta ngồi ngay bàn đầu dãy bên kia.

– Lại ăn xoài nè Việt ơi – Hà vẫy tay.

– Thôi, chua lắm.

– Chưa ăn sao biết chua?

Vy nhìn Việt nhoẻn miệng cười, cậu ta cũng nở nụ cười khoe hàm răng trắng bóc.

3. Ở lớp học thêm, Vy hay bị gọi lên bảng giải bài tập. Vì là lớp học thêm nên tâm lý cũng khá thoải mái, cô giáo ngồi bên dưới hướng dẫn cách giải, nếu không có cô giáo thì Việt sẽ chỉ cho Vy làm. Dần dà, Vy đã có thể giải bay được những bài tập khó nhằn mà trước kia mình bó tay. Nó tự nhủ cần phải cố gắng chăm chỉ học tập. Cần cù nhất định sẽ bù được thông minh.

Sau giờ tan học, Vy ở lại trường để học tiếp cua học thêm. Rãnh rỗi, nó ngồi gấp sao để tự chúc cho mình đạt kết quả cao trong kỳ thi học kỳ sắp tới, sau đó là kỳ thi tốt  nghiệp và sau đó nữa là một kỳ thi vô cùng quan trọng.

Đang hí hoáy gấp thì có người ngồi xuống bên cạnh, Vy nhìn đôi giày thể thao biết đó là ai nên không ngẩng đầu lên.

– Rãnh thì gấp giùm mình ít đi, lấy giấy trong ba lô đó.

Từ khi học chung lớp học thêm, Việt hay chủ động bắt quen với Vy. Ở trường, Vy đụng mặt Việt vô số lần và cậu ta luôn cố tình tỏ ra thân thiết với nó. Lần nào thấy nó đi ngang qua sân bóng rổ, Việt cũng gọi nó lại để nhờ mua mấy chai nước ướp lạnh. Mấy đứa ở hai lớp kháo nhau rằng Việt  và nó đang yêu nhau. “Xời, lúc này là lúc nào mà yêu với đương. Sắp thi rồi đó mấy bà”. Nó đã nói như vậy với đám bà tám trong lớp. Từ chối câu tỏ tình của Việt, chủ động tránh mặt, không đi ngang qua sân bóng rổ. Nó không muốn mình bị vướng vào chuyện tình cảm khi những kỳ thi quan trọng đang gần kề.

– Vy!

– Hả? – Vy quay mặt sang.

– Ba mẹ muốn Việt sang Singapore du học nhưng Việt không muốn đi. Thậm chí Việt đã cãi lại ba và mẹ.

– Tại sao lại không muốn đi? – Nó hỏi.

– Việt đã đăng ký thi Cao đẳng kinh tế đối ngoại.

– Đồ khùng! – Nó quát lên – Cậu bị khùng rồi hả Việt? Cậu thích mình đến vậy sao, thích đến mức từ bỏ cả việc đi du học và thi vào trường mình sẽ thi.

– Đúng vậy!

– Đồ khùng! Lại còn cãi lời ba mẹ nữa. – Vy đứng bật dậy, nhìn thẳng vào mắt Việt, khóe mắt nó sũng nước – Cậu có biết tôi ao ước được như cậu không? Ba mẹ tôi vì đang bận chăm lo cho tổ ấm của mỗi người mà chẳng cần biết tôi học hành ra sao. Nhưng tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng chăm chỉ học tập cho dù tôi không được thông minh như cậu, như nhiều bạn khác. Vì tôi học cho tôi, cho chính bản thân tôi. Còn cậu, chỉ vì tôi mà không đi du học, chỉ vì tôi mà cãi lại ba mẹ mình.

– …

– Cánh cửa đại học đang rộng mở chào đón cậu tại sao cậu lại rẽ ngang. Tuy đang phải chạy đường vòng để đến cái đích mà tôi muốn nhưng tôi không bao giờ từ bỏ trong khi cậu chỉ việc chạy thẳng về phía trước. Tôi thực sự thất vọng về cậu…

4. Từ thành phố Hồ Chí Minh bay sang Singapore mất khoảng ba tiếng. Kéo hành lý bước vào trong sân bay, Vy cười toe. Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại dán danh sách trúng tuyển vào ngày hôm qua. Quá vui mừng khi thấy tên mình trong danh sách, nó quyết định hy sinh một em heo đất để có chuyến du lịch này. Dĩ nhiên người nào đó vẫn chưa biết nó thi đậu. Chắc chắn anh chàng sẽ rất bất ngờ khi thấy nó. Singapore! I’m coming.

3 bình luận về “[Truyện ngắn] Singapore! I’m coming

  1. Đọc truyện ngắn của Bơ ^^~

    Mình cũng thích viết lách, tay ngang thôi à… chỉ nhận xét cho Bơ một chút dựa vào cảm xúc cá nhân thôi ha… :)
    Có lẽ là tại tính mình hơi hoa hòe dài dòng nên mình thấy văn phong của Bơ có đoạn hơi cụt ngủn, ví dụ như chỗ này “Chẳng hấp dẫn tí nào với một fan cuồng nhiệt chỉ thích mỗi bóng đá.” ~> mình nghĩ cuối câu thêm vào chữ “như nó” hay “như Vy” thì câu sẽ rõ nghĩa hơn. Nói chung cách hành văn của Bơ khá nhẹ nhàng đáng yêu à ^^~ có điều người đọc (mình nè *đỏ mặt*) đôi khi có cảm giác chưa liên kết và bị hẫng thôi à :)

    Nội dung truyện thì ổn, rất xì tin ^^~ nhưng mà vì ngắn nên thành ra hơi hẫng và lan man ấy. Mình thấy trong đoạn 1, và giữa đoạn 1 với đoạn 2 ấy, chuyển đoạn hơi bất ngờ, mình phải đọc đi đọc lại nha ^^~
    Đoạn cuối là đoạn cao trào mà Bơ cho kết thúc bất ngờ quá à, mình nghĩ là ở đoạn này, ngoài một tràng dài “thuyết giáo” ấm ức của Vy với Việt, Bơ nên cho thêm một đoạn suy nghĩ của Vy nữa vào, như vậy người đọc sẽ cảm với Vy hơn :) chứ chưa gì hết… mình còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào mà đã thấy Vy quát lên, rồi bật khóc @.@~ không theo kịp lắm :)

    Nhưng mà nói chung mình thích ý nghĩa mà Bơ muốn gửi gắm trong truyện này :D cũng thích cái kết, vì đó là một cái kết mở và tươi sáng, thậm chí là rất hợp lý và đẹp lòng người nữa :)

    Cố gắng phát huy nha Bơ, ngóng mấy truyện khác từ bạn *cười*

    P.s: có gì mạo phạm thì đừng trách mình nha ^^

    Thích

    1. Tay ngang cái gì? Nhận xét như giới chuyên môn luôn dzậy. (*^___^*) Đây là comment mà Bơ chờ đợi mỏi mòn. Lâu rồi mới lại được đọc một comment nhận xét rất “chất”. Cám ơn Phong Nhi rất rất nhiều. Bơ sẽ ghi dzô sổ để làm kinh nghiệm khi viết truyện ngắn hay tiểu thuyết.

      Thích

      1. Mình chỉ nhận xét theo ý kiến cá nhân, chứ có chuyên môn j đâu ^^~ đã đọc truyện là phải dựa theo cảm xúc, nên mỗi người mỗi khác à… chắc cũng có người thích truyện của Bơ lắm mà không comment (hoặc không biết để đọc) thôi ^^~

        Thích

Comment dài dài nha (*^______^*)