1989 BLOG

Mùa dã quỳ nở rộ Chương 1 (đã xuất bản)

Chương 1

Kẹo ngọt của bác sĩ

Bên trong căn phòng tối tăm bịt bùng không có lấy một tia sáng chiếu rọi, tiếng chuột kêu và mùi nước đái chuột ngai ngái xộc thẳng vào mũi đánh thức cô gái có mái tóc màu hạt dẻ đang nằm dưới nền nhà bừng tỉnh. Đầu đau như búa bổ khắp người bụi bặm bám đầy khó chịu, Hoàng Anh khẽ rên rỉ trong cuống họng khi khuỷu tay trái bị thương của cô sượt qua nền xi măng sần sùi khiến vết thương tứa máu. Hai tay cô bị trói chặt sau lưng bằng một sợi dây thừng to bản, miệng dán băng dính kín mít. Cô gắng hết sức lực nâng người ngồi dậy dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo đưa mắt nhìn xung quanh xem xét tình hình.

Dường như nơi này ánh sáng không cách nào có thể lọt qua được. Trong không khí, mùi khai nồng càng lúc càng dậy mùi. Những bức tường ẩm mốc rêu phong sần sùi hoang tàn giống như đã lâu không có người ở, hoàn toàn không thể phán đoán hay định hình được nơi này là đâu.

Trong cơn hoảng loạn và sợ hãi tột cùng, Hoàng Anh bật khóc rấm rứt.

Vừa rồi, ở công ty của em trai cô xảy ra vụ việc kế toán trưởng tên Trần Chương tham ô công quỹ, làm giả ủy nhiệm chi thanh toán tiền cho khách hàng số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Tối hôm qua hắn ta ẩn nấp ở tầng hầm để xe, chờ cho đến khi Hoàng Anh đi xuống chỗ đậu ô tô liền đánh cô ngất xỉu rồi đưa đến nơi này.

Hoàng Anh không rõ bản thân mình đã mất tích bao lâu. Trong bóng đêm đặc quánh như hũ nút, cô chỉ còn cách cố giữ cho đầu óc tỉnh táo và chờ đợi. Nhớ lại lúc còn bé khi cô lên năm hay sáu tuổi, cô thường ngồi bó gối trong bóng tối chờ mẹ đi làm về. Mẹ dặn chỉ được mở cửa khi nghe giọng của mẹ tuyệt đối không được mở cho người lạ vào nhà. Những lúc như vậy, cô thường ngoan ngoãn ngồi đợi mẹ về cùng với một con búp bê và bóng đêm khi ấy không hề đáng sợ như lúc này.

Bên trên đầu Hoàng Anh chợt vang lên tiếng lạch cạch. Ánh sáng bắt đầu chiếu rọi xuống đầu khiến cô nhận ra đây là một căn hầm kín như bưng, xung quanh là giấy rác bẩn thỉu, gián chuột thi nhau tìm chỗ trốn. Lối ra vào duy nhất là cánh cửa trên đầu cô.

Gã Chương thả xuống cuộn dây thừng được bện thành bậc thang rồi từ từ leo xuống. Cô hoảng loạn kêu ú ớ trong cổ họng, mắt mở to đầy sợ sệt, cả người run lẩy bẩy.

“Thẻ của mày chỉ có vài chục triệu, chả bõ dính răng tao.” Giọng Chương sắc lẹm như dao cạo, gã nghiến răng kèn kẹt, “Tao tưởng tiểu thư nhà giàu đi xe sang như mày phải có nhiều tiền lắm chứ. Mày khôn hồn thì nói cho tao biết tiền mày để trong tài khoản nào nếu không tao sẽ bóp chết mày.”

Gã từ từ bước lại gần chộp lấy cằm cô bóp thật lực, xé toạc miếng băng dính khiến hai bên má cô đau đớn và buốt rát. Cô sợ hãi nuốt nước bọt ực một cái, gã ta nhìn cô bằng đôi mắt trợn trừng như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Gã nắm tóc Hoàng Anh gí sát đầu cô vào trong vách tường, giọng đầy bực tức:

“Thằng em trai của mày vẫn coi trọng cái gọi là tầng lớp xã hội lắm. Bao nhiêu năm qua tao đã trung thành với nó như một con chó nhưng đổi lại nó vẫn luôn xem thường tao…”

Gã ta sửng cồ túm đầu Hoàng Anh đập vào tường mấy cái, đôi mắt gã long sòng như con bò nổi điên.

“Mở miệng cầu xin tao đi con đần…”

Hoàng Anh không thể thở nổi, hai bàn tay gã giống như hai gọng kìm ra sức kẹp chặt lấy cổ cô. Cô kêu cứu trong tuyệt vọng, cổ họng bị bóp nghẹt khiến mặt mũi cô trắng bệch. Cô quằn quại chút sức lực yếu ớt còn sót lại cố gắng hít thở khí ô xy để không bị ngạt thở.

Đúng lúc đó, Hoàng Anh nhìn thấy một bóng người mặc đồ đen đu dây nhảy xuống. Rất nhanh sau đó là hai hay ba người đàn ông nữa, họ nhanh chóng khống chế gã Chương, quặp hai tay gã ra đằng sau lưng. Trong cơn mơ màng, cô cảm nhận cơ thể mình được nhấc bổng lên sau đó là tiếng còi xe cứu thương inh ỏi, ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi vào mặt cô thật đẹp và huy hoàng.

***

Tỉnh dậy trong bệnh viện, đập vào mắt là mảng trần nhà trắng tinh, Hoàng Anh mới tin là mình còn sống. Suýt chút nữa thì cô đã bị gã Chương bóp cổ chết ngạt trong căn hầm hôi hám và bẩn thỉu đó. Cảm giác đau đớn lúc ấy vẫn khiến cô không khỏi rùng mình kinh hãi khi nhớ lại.  

Một giọng nói ấm áp vang lên thu hút sự chú ý của Hoàng Anh. 

“Truyền dung dịch Dextrose 10% pha với vitamin B và C. “

Cô quay đầu sang liền bắt gặp ánh mắt sáng lấp lánh như sao của anh chàng bác sĩ đẹp trai trên má có hai lúm đồng tiền. Anh cầm túi truyền dịch lên xem rồi trao đổi với cô y tá trẻ măng đứng bên cạnh. Ánh mắt cô sượt qua bờ vai “Thái-Bình-Dương” nam tính bên dưới chiếc áo blouse trắng và rồi dừng lại ở bảng tên trên túi áo anh: Bác sĩ Khoa Ngoại Tổng quát Trần Huỳnh Thanh.

Đút hai tay vào túi áo blouse trắng, Thanh đưa mắt nhìn Hoàng Anh một cái rồi quay người rời khỏi phòng. Cô nhìn theo bóng lưng anh niềm vui ánh lên trong ánh mắt nhưng mấy giây sau liền tắt ngúm. Mười ba năm trôi qua nhưng cô vẫn nhớ như in nụ cười như mùa thu tỏa nắng của cậu bạn ngồi cùng bàn năm lớp mười một, người mà cô luôn cảm thấy ấm lòng mỗi khi nhớ lại quãng thời gian thanh xuân rực rỡ ấy.

Khi đó, cô và Thanh thường ngồi dưới gốc phượng vỹ bàn luận say sưa về những bài tập toán lý hóa mà thầy cô giao về nhà làm. Và cũng vào mùa hè năm ấy cô bay sang Mỹ để đi du học, không một lời chào từ biệt với anh.

Nhìn thấy Hoàng Anh đã tỉnh, cô y tá đon đả:

“Em chào chị, em tên là Mai Anh, là y tá sẽ chăm sóc chị trong suốt thời gian chị nằm viện ở đây. Nếu chị cảm thấy không khỏe ở đâu, chị chỉ cần bấm nút ở ngay bên giường em sẽ gọi bác sĩ đến ngay ạ!”

Hoàng Anh nheo mắt cười với Mai Anh, đang định nói khi nào cần gì thì cô sẽ bấm nút gọi và cô ấy có thể đi làm việc khác thì cánh cửa phòng đột ngột bị đẩy mạnh ra. Một người phụ nữ trung niên sang trọng trên cổ quấn khăn lụa đi vào. Cô y tá hiểu ý nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh.

Bà Thủy Tiên mặt hầm hầm đặt hộp cơm ba ngăn lên mặt bàn, cất giọng nói quý phái nhưng mang đầy cay nghiệt:

“Cơm tôi đã làm cho cô rồi đấy, nếu cô cần thì tôi ‘nước rót’ cho cô luôn thể. Tú bảo tôi hãy chăm sóc cho cô như con đẻ, nấu cho cô những món ngon vì cơm bệnh viện khó nuốt lắm nhưng cô cũng biết rồi đấy, lòng tôi không thể nào coi cô như con gái tôi được.”

Bà Thủy Tiên là mẹ ruột của Hoàng Tú, em trai cùng cha khác mẹ với Hoàng Anh. Bà sinh ra Tú năm mười tám tuổi trong một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối nhưng không có tình yêu. Hoàng Anh biết trong lòng bà, cô chẳng khác nào vết mụn nhọt mưng mủ chỉ muốn mổ đi ngay tức khắc.

Hoàng Anh ở Mỹ gần mười ba năm mới về nước cho nên thời gian cô sống chung dưới một mái nhà với bà Thủy Tiên không nhiều. Ông Hoàng Tùng đã dặn dò trước khi cô về nước rằng, “Tính cách dì như vậy nhưng dì không hề có ác ý với con đâu. Con đừng để trong lòng, cố gắng nhẫn nhịn ở nhà một thời gian rồi ba cho con ra ở riêng.”

Bà Thủy Tiên tiếp tục lớn giọng quát mắng:

“Tại sao cô không ở hẳn bên Mỹ mà mò mặt về nước làm gì hả? Cô làm xáo trộn cuộc sống yên bình của gia đình tôi chưa đủ hay sao? Suốt bao năm qua chỉ vì sự xuất hiện của cô mà tôi phải dùng thuốc an thần mới ngủ được. Nhìn cô tôi lại nhớ đến gương mặt của người phụ nữ đã cướp mất trái tim của chồng tôi. Tôi chưa bao giờ có được tình yêu của ông ấy, cô có hiểu nổi cảm giác đau đớn đến thê lương ấy không?”

Hoàng Anh thờ ơ quay mặt nhìn về phía cửa kính sát đất, cái trán dô cao nhăn tít cả lại trông càng thêm phần bướng bỉnh. Ân oán của thế hệ trước tại sao cô là người phải chịu đựng sự giày vò của bà ấy. Mẹ cô cũng không còn trên cõi đời này nữa, tình địch duy nhất của dì Thủy Tiên đã biến mất, bà ấy nên chừa cho bản thân một đường lui và sống quãng đời còn lại trong vui vẻ, mắc mớ gì lại phải ghen tuông với người đã khuất.

Một bóng người mặc blouse trắng bước nhanh vào phòng bệnh, giọng người đó dứt khoát:

“Bệnh nhân cần được yên tĩnh để nghỉ ngơi, mời bác về cho ạ!”

Bà Thủy Tiên trừng mắt nhìn Thanh sau đó nện gót giày bỏ đi.

Phòng bệnh VIP chợt trở nên yên ắng. Hoàng Anh nuốt ực một cái, cô muốn là người lên tiếng chào hỏi trước nhưng cổ họng khô khốc và đau buốt khiến cô cảm thấy khó khăn để mở lời. Một phần khác là bởi vì cô thực sự không biết nên nói gì với Thanh sau mười ba năm không gặp. Cô sợ lời cô nói ra sẽ trở nên sáo rỗng và nhạt nhẽo.

“Ăn cơm đi rồi hãy ngủ, lúc khác nói chuyện.”

Giọng Thanh trầm ấm vang lên bên tai Hoàng Anh. Cô nằm lặng thinh, hai mắt hoe đỏ. Cô không còn là cô bé mười bảy tuổi bồi hồi trong những cảm xúc không kịp gọi tên nữa mà hiện tại cô đã là một người phụ nữ có những vết sẹo chai sần ở trong tim. Những khi cô cảm thấy bản thân mình trở nên yếu đuối và lạc lõng, cô chỉ muốn được ở một mình lặng lẽ đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung không điểm dừng.

Chỉ đến khi nghe thấy tiếng cửa phòng khép lại, Hoàng Anh mới ngoảnh đầu nhìn về phía ấy. Và rồi, cô phát hiện ra trên bàn cạnh hộp cơm có hai cây kẹo mút gói giấy bóng óng ánh. Cô nhoẻn miệng cười ánh mắt lấp lánh, trong lòng trào dâng thứ cảm xúc ngọt ngào dẻo quẹo như viên kẹo đường đằng sau lớp giấy bóng kia.

Tú xuất hiện mấy phút sau đó mang theo một giỏi trái cây, vẻ mặt bơ phờ giống như người bị thiếu ngủ. Anh nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hoàng Anh áy náy nói:

“Em xin lỗi vì đã không bảo vệ được chị. Chuyện xảy ra tối hôm đó hoàn toàn là do em thiếu cảnh giác, chủ quan không bố trí đầy đủ lực lượng an ninh ở tầng hầm để xe…”

Hoàng Anh quay mặt sang giọng khẽ khàng:

“Chương nói em vẫn coi trọng cái gọi là tầng lớp xã hội. Rốt cuộc giữa em và cậu ta có mâu thuẫn gì mà cậu ta lại oán hận em đến vậy?”

Tú ngồi xuống ghế vẻ mặt anh buồn bã.

“Em đã nhiều lần cảnh báo Chương nếu như còn tiếp tục sa đà vào cờ bạc em sẽ đuổi việc và không coi cậu ta là bạn nữa. Nhưng kết quả chị thấy rồi đấy, cậu ta vẫn chứng nào tật nấy ngày càng lún sâu vào nợ nần và còn dính vô cả xã hội đen.”

Hoàng Anh đưa mắt nhìn lên trần nhà, vẻ mặt trầm ngâm. Cô từng sống mười bảy năm trong khu trọ của những người công nhân nghèo, chứng kiến cảnh mọi người vất vả mưu sinh giữa thành phố hoa lệ này cho nên cô quá hiểu cái gọi là khoảng cách giữa người giàu và người nghèo trong xã hội. Vào cái ngày cô được ba ruột đón về nhà, Hoàng Tú đã nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường của một cậu ấm sinh ra đã được ngậm thìa vàng. Tú lúc ấy chỉ mới mười ba tuổi quát vào mặt cô rằng: “Tôi cấm chị lởn vởn trong nhà khi bạn bè của tôi đến nhà chơi. Tôi không muốn tụi nó biết tôi có một người chị gái vừa bẩn thỉu vừa xấu khiếp như chị.” Phải mất vài năm sau này, mối quan hệ giữa hai chị em mới dần trở nên tốt hơn. Cậu ấm này không còn vẻ lỗ mãng như hồi nhỏ nữa, Tú đã biết quan tâm và lo lắng cho người chị gái “xấu khiếp” này.

Chuyên mục dự báo thời tiết trên ti vi đưa ra bản tin sẽ có mưa dông trên diện rộng. Hoàng Anh nghiêng đầu nhìn ra ngoài ô cửa kính. Những tàng cây rung lắc dữ dội trong gió như báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa. Lúc ngoảnh mặt lại thì Tú đã gỡ miếng giấy gói và cho cây kẹo mút vào miệng, cô khàn giọng gào lên: “Này, kẹo của chị mà Tú…”

Comment dài dài nha (*^______^*)