1989 BLOG

Hoa anh đào ở Măng Đen đã nở chưa? (1)

Chương 1: Lần đầu tiên gặp gỡ

Mười một giờ đêm. Tiếng còi xe cứu thương hú vang inh ỏi trong sân bệnh viện. Phương Anh chạy thật nhanh băng qua những người nhà bệnh nhân và các y bác sĩ đến thẳng Khoa Cấp Cứu. Và rồi cô lặng người chân tay run rẩy khi nhìn thấy bà Mùi mẹ chị Thủy ngồi bệt xuống sàn gạch ngay chỗ trước cửa phòng Cấp cứu vẻ mặt bàng hoàng đầy đau đớn. Cô từ từ đi lại ngồi xổm bên cạnh bà Mùi, tay vẫn còn run, giọng lạc đi:

“Bác…”

“Nó đi rồi… Đi không nói một lời.”

Rồi bà Mùi òa khóc, tiếng khóc ban đầu nghẹn ứ trong cổ họng sau đó rống lên trong tuyệt vọng. Cả người bà run bần bật giống như người bị cơn sốt rét hành hạ, mái đầu bạc run khẽ theo từng tiếng nấc nghẹn ngào. Phương Anh ôm chặt lấy bà Mùi nước mắt trào ra hai bên mũi cay nồng.

Chị Thủy là người đã cưu mang Phương Anh khi cô rời quê nhà Kon Tum vào Sài Gòn học. Chị ấy và mẹ có một dãy trọ dành cho sinh viên nghèo hay mồ côi cha mẹ, giá phòng luôn được giảm một nửa còn hỗ trợ điện nước sinh hoạt. Lúc nãy, cô nghe mấy đứa em trong dãy trọ gọi điện nói chị Thủy bị tai nạn giao thông rất nặng, không ngờ khi chạy đến nơi thì chị đã mất rồi.

Nỗi đau mất người thân thật sự rất kinh khủng. Nó vượt lên trên hết thảy những nỗi đau khác. Và thật đau đớn làm sao khi mái đầu bạc lại là người đưa tiễn mái đầu xanh về nơi chín suối.

Một đêm dài đau đớn cuối cùng cũng vụt qua. Trời hửng nắng, những tàng cây xanh ngắt trong khuôn viên bệnh viện đung đưa qua lại trước những ô cửa sổ lắp kính. Trên hành lang bệnh viện dài hun hút, bà Mùi run rẩy đưa tấm thẻ hiến tạng cho bác sĩ. Phương Anh đứng bên cạnh nghẹn ngào khóc nấc lên, cô càng thấy thương chị Thủy vô cùng. Suốt bốn năm học đại học ở Sài Gòn, chị giống như một người chị ruột của cô vậy. Một người chị tận tâm lo cho mấy đứa em mồ côi. Cái hẹn “chị ơi lúc nào rảnh em mua trà sữa qua cho chị nha có quán này mới mở ngon lắm” mãi mãi chẳng thể nào thực hiện được nữa rồi. Cô đưa tay lên chùi nước mắt nghe giọng bà Mùi thều thào:

“Thôi, con về đi Phương Anh. Bác vô gặp bác sĩ ký giấy tờ cho chị.”

“Dạ.“

Xuống đến dưới sảnh bệnh viện, Phương Anh loạng choạng bước xuống mấy bậc tam cấp thì va phải một người đàn ông mặc sơ mi đen, mùi nước hoa nhẹ nhàng, dễ chịu và nam tính. Cô ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn người đàn ông đó mấy giây sau đó ngoảnh mặt đi thẳng về phía cổng bệnh viện. Tiếng còi xe chát chúa lập tức ập vào bên tai. Cô đưa tay lên chùi nước mắt rồi ngồi lên xe Grab đã đặt trước.

Grabike chở cô về căn nhà nằm sâu bên trong con hẻm ngoằn nghèo nơi mà số nhà thường dài dằng dặc năm sáu bảy xuyệt. Mọi người thường hay nói cho vui số nhà ở đây còn dài hơn cả số chứng minh nhân dân. Sau một hồi chỉ đường, anh chàng lái xe cũng đến được địa chỉ cần đến. Anh ta hô dõng dạc:

“138 ngàn.”

Phương Anh trả tiền rồi mở cổng đi vào nhà. Căn nhà hai tầng bên trên có sân thượng, Phương Anh thuê chung với một cô bạn mở quán gội đầu, làm móng tay, trang điểm ở tầng một. Cô nàng nhuộm tóc màu vàng, gương mặt cũng hao hao giống nữ nghệ sĩ Rose của nhóm nhạc Plack Pink nên Phương Anh thường gọi Huyền là “Rô Sa”.

Cô sống trên tầng hai có phòng ngủ và nhà vệ sinh riêng. Gian phía ngoài có ban công Huyền vẫn đang rao nhưng chưa có ai thuê. Tầng trên là sân thượng có máy giặt dùng chung để phơi đồ và gọi bạn bè đến nướng thịt BBQ vào cuối mỗi tuần. Bạn trai Huyền là Việt Kiều Mỹ một năm hai người gặp hai lần, thường là vào đầu năm anh chàng sẽ về nước ở nhà Huyền hai hoặc ba tháng, còn mùa hè Huyền sẽ bay sang Mỹ thăm người yêu. Hai người vẫn chưa có dự định kết hôn. Huyền bảo nếu kết hôn cô sẽ qua Mỹ sống cùng với Henry, qua đó làm móng tay gội đầu được một vài năm Huyền sẽ bảo lãnh ba mẹ và em gái ở quê sang. Dự định của Huyền là thế còn cô ấy thực hiện được hay không thì có trời mới biết.

Phương Anh không tin vào miệng lưỡi đàn ông nữa. Cô chỉ tin vào bản thân mình. Bây giờ bất kỳ gã nào nói anh yêu em lắm anh muốn cưới em làm vợ, cô sẽ sút ngay lập tức. Đời mà, lòng người là thứ dễ thay đổi nhất, nay yêu mai hết yêu, không có gì là vĩnh cữu và chắc chắn.

Huyền đang gội đầu cho khách gọi với lên khi Phương Anh bước chân lên cầu thang:

“Tui không nấu cơm đâu đó, bà tự đặt đồ ăn đi.”

“Tui cũng không đói.”

Đêm hôm qua lúc còn ở bệnh viện, cô gọi điện cho Huyền nói sơ về tình hình của chị Thủy bảo nó có ngủ thì nhớ khóa cổng lại. Cho nên, sáng nay khi nhìn thấy mặt mũi cô bơ phờ Huyền cũng không hỏi gì thêm.

Mở cửa phòng, Phương Anh đặt túi xách lên trên đầu tủ lạnh rồi bước lại giường ngồi bó gối. Nghĩ đến chị Thủy, nước mắt cô lại tuôn trào ra như suối. Nhà chỉ có một mẹ một con giờ chị Thủy mất rồi mẹ chị ấy sẽ sống quãng đời còn lại thế nào đây? Giống như cô vậy, một nhà ba người nhưng rồi ba giết mẹ sau đó tự sát để lại một mình cô trên cõi đời này. Ba đúng là tàn nhẫn mà. Đến tận bây giờ cô vẫn còn rất hận ông, vận vô cùng.

Cô từ một đứa trẻ lên mười, hoạt bát sôi nổi, kết quả học tập luôn đứng đầu lớp trở thành một cô bé nhút nhát, tự ti, sống khép mình. Cô chuyển từ xóm cũ về nhà ông bà nội, sau đó là nhà cô Hai và cuối cùng họ đưa cô đến Mái Ấm của mẹ Phan. Mẹ Phan thương cô nhưng không có tiền để nuôi cô học đại học, mà mẹ lo được đến năm mười tám tuổi là cô đã biết ơn mẹ đến nhường nào rồi. Cô vào Sài Gòn, lăn lộn đủ nghề để vừa học vừa làm rồi cố gắng hết sức để học kỳ nào cũng có học bổng. Thỉnh thoảng mẹ Phan cũng gửi tiền vào nhìn số tiền mà ứa nước mắt nhưng không biết phải làm sao đành phải nhận và dặn lòng sẽ cố gắng hết sức để đền đáp công ơn của mẹ Phan.

Chùi nước mắt trên mặt, Phương Anh cầm điện thoại lên mở ứng dụng facebook vào các Group tìm việc làm. Khách sạn cũ nơi cô làm lễ tân chậm trả lương ba tháng cô quyết định bỏ việc luôn. Công việc vất vả mà không nhận được tiền lương trang trải cuộc sống sao cô có thể tiếp tục được chứ.

Một mẩu rao vặt tuyển dụng đến từ Công ty TNHH Hải Phong Tour lướt qua khiến Phương Anh để mắt đến.

“Tuyển nhân viên kinh doanh tour du lịch. Mức lương xx triệu đồng. Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên các chuyên ngành Du lịch, Quản trị khách sạn, Quản trị Lữ hành…”

Phương Anh không ngần ngại bấm nút ứng tuyển ngay và điền vào hồ sơ các thông tin cơ bản. Sau khi điền xong, cô rời khỏi giường mở toang cửa sổ nhìn ra những dãy nhà san sát bên dưới ánh nắng chói chang, tiếng xe cộ qua lại đinh tai nhức óc. Đây đã là năm thứ năm cô sống ở thành phố đất chật người đông này. Sau bao năm bôn ba học hành và làm việc ở đây cô thực sự không biết mình đã trưởng thành hay là chưa và thành phố này đã dạy cô được những gì. Cô chỉ biết mỗi sáng mở mắt ra là tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền ăn, tiền gửi về cho các em nhỏ ở mái ấm… Cậu bạn trai vừa mới chia tay cô thường cáu bẳn mỗi khi cô đòi chia tiền ăn uống cà phê: “Sao em thực dụng vậy? Lúc nào cũng chỉ biết đến tiền, tiền và tiền…” Anh ta làm sao thấy được cảnh cô vừa rửa chén vừa ngủ gật vào hai giờ sáng khi nhà hàng cô làm việc đóng cửa chỉ để nhận vài chục nghìn đồng một buổi tối. Chuyện tình sinh viên kéo dài bốn năm cuối cùng đã kết thúc như thế. Hỏi cô hận anh ta không? Không hận. Đời mà, chẳng có thứ gì là tồn tại vĩnh cữu đến hủ sữa chua còn hết hạn nhanh như tên bắn còn gì.

Nghĩ đến sữa chua cô chợt thấy tâm trạng ủ dột hết sức. Tối hôm qua cô mua một lốc sữa chua ở cửa hàng tiện lợi gần nhà về đến nhà thì phát hiện còn đúng một ngày nữa là hết đát, chạy ra đổi thì gặp gã con trai bà chủ nhà đứng cự cãi hồi lâu kết quả vẫn không thể đổi lại. Cô vừa bực vừa tức vì mất tiền. Huyền bảo thôi cho rồi có mấy chục ngàn đâu nhưng cô vẫn ức quá. Họ là cửa hàng tiện lợi lớn mà còn làm ăn như vậy thì ai mà đến mua nữa chứ.

Di động để trên bàn chợt đổ chuông. Phương Anh bước lại gần mắt khẽ liếc vào màn hình nhìn một cái, đưa tay ngoáy ngoáy lỗ tai rồi bấm nút tắt cuộc gọi. Tin nhắn đến rất nhanh ngay sau đó.

“Zoro Ashura vs Kaido ở chỗ cô, tôi chắc chắn. Trả đây cho tôi!”

Figure Zoro vs Kaido? Phương Anh nghiêng đầu nghĩ ngợi. À, nhớ rồi. Mô hình Figura có giá đâu đó mấy chục triệu, vẫn còn chưa unbox đang nằm ở dưới tiệm của Huyền. Anh chàng bạn trai cũ của cô có sở thích sưu tầm tượng Figura nhưng sợ mẹ mắng nên đặt rồi gửi về địa chỉ nhà cô. Một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu, giờ cô đem lên mạng rao bán được không nhỉ?

Di động lại đổ chuông thêm vài cuộc nữa nhưng Phương Anh đều bấm nút từ chối. Cô mở Facebook Messenger gửi tin nhắn thoại cho Quân.

“Biết rồi, lát nữa tui đặt grab.”

Quân gửi ngay cho cô icon cảm ơn.

Khẽ thở dài, Phương Anh mở ứng dụng Grab đặt dịch vụ gửi hàng. Quen nhau bốn năm đến năm thứ năm thì tan đàn xẻ nghé. Mấy con bạn học đại học ai cũng bảo cô như chuột sa chĩnh gạo rồi làm dâu nhà giàu. Nhà Quân có một vài căn nhà mặt phố cho thuê, một cửa hiệu buôn đồ điện gia dụng. Mẹ Quân khi biết cậu con trai cưng yêu một đứa mồ côi cha mẹ liền giãy nãy như đỉa phải vôi. Quân phải thuyết phục mãi bà ấy mới chấp nhận cho hai đứa quen nhau. Mà chắc có lẽ vì bà ấy nghĩ chuyện tình yêu sinh viên rồi cũng chẳng đi đến đâu.

Cô vẫn còn nhớ rất rõ những lời Quân thề thốt với cô vào năm cuối đại học: “Tốt nghiệp rồi bọn mình sẽ tổ chức đám cưới, bà già cho một căn nhà, ông già cho thẻ ngân hàng, hai đứa bọn mình có vốn làm ăn. Anh nhất định sẽ không để cho em phải khổ, anh hứa đấy.”

Lời hứa của Quân bây giờ giống như gió thổi mây bay, vĩnh viễn không bao giờ trở thành sự thật.

Phương Anh mở ngăn kéo bàn học lấy ra gói thuốc lá Mond Gummint màu xanh da trời khá bắt mắt, châm lửa hút một điếu. Cô đứng ngay ô cửa sổ vừa nhả khói thuốc vừa ngước mắt nhìn lên bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Mùi thuốc lá thơm dịu vây quanh khiến cô cảm thấy thư thái dễ chịu. Bạn bè không một ai biết Phương Anh hút thuốc lá ngoại trừ Huyền.

Cô không hút thuốc thường xuyên, chỉ là mỗi lần căng thẳng hay cần suy nghĩ chuyện gì đó cô liền châm lửa đốt một điếu. Thỉnh thoảng cô bắt gặp Huyền mặc váy ngủ xõa tóc đứng ngoài ban công hút thuốc lá, những lúc ấy trông cô nàng quyến rũ chết đi được.

Dụi điếu thuốc sắp tàn vào chiếc gạt tàn bằng thủy tinh, Phương Anh đóng cửa sổ lại, xua hai tay cho bay mùi khói thuốc sau đó bật máy điều hòa. Cô trèo lên giường ngửa đầu nhìn chằm chằm vào trần nhà. Phải mất một lúc lâu sau, cô mới từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào trong giấc ngủ.

Trên tầng thượng bệnh viện đa khoa Aurora Center, người đàn ông mặc sơ mi đen đứng nhìn chằm chằm vào tòa cao ốc văn phòng phía đối diện, trán nhăn tít cả lại, bàn tay đặt trên thành lan can nắm chặt lại thành hình nắm đấm nổi cả gân xanh. Anh nghiêng đầu hỏi người đàn ông trung niên đứng sau lưng:

“Hoàng Anh tỉnh rồi chứ?”

“Vâng, cô Hoàng Anh đã tỉnh dậy. Các bác sĩ đang tích cực theo dõi.”

Phong đập mạnh bàn tay xuống thành lan can, buột miệng chửi thề:

“Mẹ kiếp, gã cha dượng khốn nạn…”

Lão ta chẳng có vẻ gì là ăn năn chuyện đồi bại đã làm năm xưa với cháu gái anh mà còn đâm con bé một nhát ngay tim suýt nữa thì tiễn nó về với ông bà. Không phải cứ vào tù rồi thì sẽ được sống yên ổn đâu. Anh phải cho người vào trong tù khuấy động gã đó một phen.

Nói là làm, Phong mở điện thoại gọi cho Phú Trọc – một cậu em mà anh từng giúp đỡ trước đây:

“Chú hãy cho người gây ra vụ gì đó, khi vào được trong đó rồi rồi làm như thế này cho anh…”

Tắt máy, Hoàng Phong xoay người lại giọng ôn tồn:

“Cảm ơn chú thời gian qua đã ở bên cạnh Hoàng Anh khi cháu không có ở trong nước. Bây giờ cháu về rồi, chú có thể quay trở lại Mỹ với mẹ cháu, có lẽ bà nhớ chú lắm đấy.”

Ông Bằng bật cười:

“Cảm ơn cậu. Tôi luôn sẵn lòng bất cứ khi nào cậu cần.”

Sau khi ông Bằng đi rồi, Phong khoanh hai tay lại dựa cả người vào thành lan can. Sau khi cha anh, người đứng đầu Tập đoàn Hoàng Lâm nhắm mắt xui tay rời khỏi trần thế, anh ngay lập tức làm thủ tục đưa mẹ anh sang Mỹ định cư. Bởi vì anh thừa biết nếu như bà còn ở Việt Nam, “lão phật gia” Thu Nga chắc chắn sẽ không để cho mẹ anh được sống yên ổn. Dạo gần đây chuyện làm ăn ở công ty du lịch của anh thường xuyên bị đối thủ chơi xấu, đối tác làm ăn trước giờ quay lưng lại, anh đoán có sự  nhúng tay của hai người đó. Họ cố tình dồn ép anh vào đường cùng để anh bán số cổ phiếu được thừa kế từ cha anh và sau đó Hoàng Thông sẽ là người thâu tóm và trở thành người sở hữu cổ phần nhiều nhất tập đoàn.

Phong bật lửa châm điếu thuốc rít một hơi dài sau đó nhả ra làn khói trắng. Công ty du lịch ở Mỹ hoạt động rất tốt nên cho dù phải rời bộ máy lãnh đạo công ty du lịch Hoàng Phong anh cũng không đến nỗi phải trắng tay. Nhưng nhìn đứa con tinh thần của mình ở Việt Nam lao đao thật sự anh không đành lòng.

Comment dài dài nha (*^______^*)